NIỀM TIN & UY TÍN !
Huỳnh Thị Huyền Như sau vành móng ngựa |
Tại sao chúng ta có thể sử dụng tờ giấy polime mỏng
tang gọi là tiền, trên đó có in hình lãnh tụ hay danh lam, thắng cảnh
gì đấy để mua tất cả mọi thứ, từ đồ ăn, thức uống, quần áo mặc,
xe cộ, nhà đất v.v …? Chỉ có một câu trả lời : Chính là niềm tin
! Niềm tin khiến người mua và người bán tin tờ giấy mà chúng ta gọi
là tiền làm vật trung gian trao đổi có giá trị, chúng (tức tiền) giúp
cho việc giao thương hàng hóa, dịch vụ … trong các nền kinh tế. Không có niềm tin, tờ giấy polime mỏng tang đó trở về đúng bản chất chỉ là tờ giấy lộn, không hơn không kém ...
Người có nhiều tiền nhàn rỗi, tức là người đang sở
hữu nhiều niềm tin sẽ nhờ ngân hàng giữ hộ. Thế thì đích thị ngân
hàng là nơi đang giữ một số lượng lớn, rất lớn hoặc cực lớn niềm
tin của thân chủ … Nếu ngân hàng làm thất thoát niềm tin của thân
chủ, thì thân chủ sẽ mang niềm tin của mình gởi nơi khác giữ hay tự
mình giữ lấy, khi ấy không chỉ bản thân ngân hàng sẽ phải trả giá
bằng sự khai tử, mà cả hệ thống gởi giữ niềm tin đều bị ảnh
hưởng, hay rộng hơn, cả nền kinh tế đang dựa vào niềm tin để giao
thương với nhau cũng đều bị ảnh hưởng …
Ngân hàng thu hút niềm tin thân chủ bằng uy tín, thế
nên, uy tín đã là nguyên tắc hoạt động nền tảng của ngân hàng, là yếu
tố quan trọng quyết định tới sự lựa chọn của người dân ! Điều này không cần
phải hỏi đến nhân viên ngành ngân hàng, mà đối với bất kỳ người dân bình
thường nào cũng đều có thể cung cấp câu trả lời mang tính khẳng
định như thế !
Đó cũng là lý do giải thích việc các ngân hàng
thường đặt tên có dính đến chữ “tín” : Tín Nghĩa, Thương Tín, Đại
Tín, Việt Tín … như một cách khẳng định hơn về tín lực mà mình đã có
và ngày càng được củng cố.
Logo của Vietinbank |
Tuy vậy, giữa "tri" và "hành" không phải lúc nào cũng
song hành, mà vụ án bốn nghìn tỷ đồng của Huỳnh Thị Huyền Như với
bản án chung thân mà tòa án đã vừa tuyên vào những ngày cuối cùng của
năm âm lịch là một ví dụ điển hình.
Trong bản án của TAND TP.HCM nêu, năm 2007, Huỳnh Thị Huyền
Như vay trên 200 tỷ đồng với lãi suất cao để đầu tư kinh doanh bất động sản ở
nhiều tỉnh thành. Từ năm 2010, do việc kinh doanh thua lỗ, mất khả năng trả nợ,
Như đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các các khách hàng nên lợi dụng quyền
trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, giả danh Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và
chi nhánh TP.HCM huy động tiền rồi chiếm đoạt. Để thực hiện ý định, Như đã đưa
ra mức lãi suất cao để dụ các tổ chức, cá nhân sau đó thực hiện hàng loạt hành
vi gian dối như làm giả 8 con dấu của các đơn vị, giả chữ ký và lừa luôn lãnh đạo
Vietinbank để chiếm đoạt tổng cộng gần 4.000 tỷ đồng.
Về phương diện trách nhiệm hình sự tòa án tuyên
hình phạt tù chung thân đối với Huỳnh Thị Huyền Như, về phương diện trách
nhiệm dân sự thì tòa án tuyên miễn cho Vietinbank không phải chịu bất
kỳ trách nhiệm hoàn trả tiền cho các thân chủ của mình, mà chỉ
riêng một mình thể nhân Huyền Như chịu trách nhiệm phải hoàn trả lại
toàn bộ số tiền gần 4.000 tỷ đồng !
Vietinbank có thể tạm “ăn mừng” với kết quả được
tuyên “vô can” đúng như mong muốn của mình đã thể hiện tại tòa án là
một mực khước từ tất cả mọi trách nhiệm đối với thân chủ đã gởi
niềm tin vào uy tín của ngân hàng mình, với sự công nhiên chấp nhận
ngay từ đầu của cơ quan công tố và sau đó là tòa án cấp sơ thẩm !
Về pháp lý, vụ án chưa kết thúc vì chỉ mới ở giai
đoạn sơ thẩm và đã có kháng cáo ! Các tranh cãi pháp lý vẫn còn
có cơ hội để tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại.
Bất luận kết quả cuối cùng của vụ án như thế nào,
thì điều có thể nhận thấy ngay là các thân chủ gởi tiền, tức gởi
niềm tin của mình cho ngân hàng và chỉ ngân hàng mà thôi, tức họ tin
vào tín lực của Vietinbank, thể nhân Huyền Như không có tín lực của
ngân hàng thì chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ là yếu tố để các
thân chủ quyết định gởi niềm tin của mình cho thể nhân Huyền Như cả !
Như cách ngôn xưa nay vẫn luôn luôn đúng khi nói “Nắm kẻ có tóc, không
ai nắm kẻ trọc đầu”, mà người có thừa tiền thì thừa khôn ngoan để
biết cần gởi tiền cho ai và ở đâu, không ai dại đến mức giao tiền cho kẻ trọc
đầu cả ! Đương nhiên !
Vietinbank được tòa án hào phóng tuyên là “vô can” nên được miễn trách nhiệm dân sự !
Nhưng cái họ mất là uy tín thì con số 4.000 tỷ đồng kia cũng không
mua lại được … Nhìn rộng ra thì uy tín cả hệ thống ngân hàng và nền
kinh tế quốc gia cùng mất chứ không chỉ Vietinbank ! Bởi lẽ, người gởi tiền bây giờ không
thể không lo lắng khi mà số tiền, tức niềm tin họ gởi cho ngân hàng,
tuy không phải ở Vietinbank nhưng cũng vẫn có thể có chung số phận như
những thân chủ đã "trót dại" gởi niềm tin cho Vietinbank !
Mà niềm tin để gởi tiền cho ngân hàng đã không còn thì
có còn cần ngân hàng tồn tại không ? Chắc chắn ngân hàng không muốn nghe câu trả lời !
Trong friend list của tôi, có bạn đã cảm thán bằng status
này : Cảm ơn chị Huyền Như, nhờ chị mà từ nay tôi không còn bước chân
vào ngân hàng như một ngã trai tơ ngây thơ nữa …
Lúc này cứ hay nghe nói đến khái niệm “đại cục”, một
khái niệm bắt chước từ ông bạn láng giềng, nhưng khi cái “đại cục”
biểu hiệu sờ sờ ra đó thì “người ta” đi bảo vệ cái tiểu tiết bất
công … Gieo nhân gì gặt quả ấy và ai cũng biết trứng quạ thì không
thể nở ra thiên nga được … Nếu trong tương lai gần mà ta đọc thấy thông
tin bất lợi về Vietinbank thì không ai thấy lạ cả, nếu chăng chỉ là
cái tặc lưỡi : Đời mà … bất tín thì bất tin thôi !
Logo của Vietinbank |
Đến
Biếm họa từ logo của Vietinbank |
Lúc này, ai kêu gọi an nhiên là tội ác đấy !
Manh Dang
---------------
P/s : Xin lỗi nếu độc giả thấy khó chịu về biếm họa logo Vietinbank vì lời lẽ hạ lưu, nhưng thật ra tôi đã rất thích nó đấy !
--------------
Đọc thêm các bài viết khác : Tại đây !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét