25 tháng 2, 2014

TỰ SỰ - CHUYỆN SAU VALENTINE ...

CHUYỆN SAU VALENTINE ...





Ngày ấy, trong vườn địa đàng, hai vị nguyên tổ của chúng ta : Đức ngài Adam và Quý Cô Eva đã háo hức nếm chung trái cấm làm nên tội tổ tông, tội mà con cháu ngày nay ai cũng hăm hở, chực chờ cơ hội để phạm phải, tội ấy mang danh “tình yêu” …


Nhưng con cháu đời nay không lấy ngày ăn trái cấm của hai vị tổ làm ngày tình yêu, vì ngày ấy hai vị tổ còn đang bận rộn đắm say lắm với trái cấm, họ có thể ngồi nhìn ngắm nhau giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác mà không chán, họ có thể nếm trái cấm từ vỏ đến hột mà vẫn thấy ngon miệng, nên họ không có thời gian ngồi làm lịch cho con cháu có ngày tưởng niệm ! Không sao cả, con cháu hai vị tổ chu đáo lắm, họ đã chọn ngày 14 tháng hai hàng năm làm ngày tình yêu nhưng với tên gọi là ngày Valentine …


Được xưng tụng là ngày tình yêu, nên hoa, chocolate và hình ảnh những trái tim màu đỏ chói chang đến mức không thể chói hơn … được mặc định là quà cho các cặp tình nhân ban phát cho nhau … thậm chí, người ta kể rằng danh từ Valentine khởi thủy từ câu chuyện có thật của vị thánh có tên Valentine, mà khi sống ông đã là một linh mục, ông phải nhận cái chết là sự hành hình đau đớn chỉ vì ông cổ vũ cho tình yêu, thế nên, đích thị ông đã là vị thánh tử đạo, nhưng đạo đấy là “đạo tình yêu”, đạo do hai vị nguyên tổ của chúng ta sáng lập …


Trong những ngày này, sự lao xao, tất bật của các đôi lứa, nhất là sự tung hô của các nhà kinh doanh nhân ngày lễ Valentine quá ồn ào, quá sắc màu … làm lu mờ đi hình ảnh của những người đang đứng bên lề của ngày lễ, đang bất đắc dĩ chịu đựng ngày lễ … một ngày lễ không hề dành cho họ vé mời thưởng thức !


Họ là những người hiện không có bạn tình, có thể họ chưa có, có thể họ đã chia tay, có thể họ đang chờ đợi nhau trong hy vọng hay vô vọng, có thể bạn tình của họ đã rời xa thế giới này … Nhưng hết thảy họ đều đang là những người cô đơn … Và chắc chắn, sự cô đơn đối với họ còn khắc nghiệt hơn trong ngày lễ dành cho đôi lứa !


Từ câu cách ngôn “Sự đau khổ của người nghèo không phải từ cái nghèo của họ mà từ sự huênh hoanh của người giàu có”, chúng ta đã có câu cách ngôn khác cho mình “Sự đau khổ của người cô đơn không phải từ sự cô đơn của họ mà từ sự huênh hoanh của những đôi lứa”.


Sao thế nhỉ ? Hai vị nguyên tổ của chúng ta đã bỏ sót họ ư ? Không đâu, nguyên tổ chúng ta vô can, vì trong vườn địa đàng khi ấy chỉ có hai người, không có người thứ ba cô đơn để họ phải lưu tâm …


Thế còn vị thánh tử đạo Valentin ? Ồ không, thánh nhà ta cũng vô can khi ông ấy chỉ đã cố gắng cổ võ cho tình yêu …


Thế còn chúng ta thì sao ? Chúng ta có vô can không ? Không hề ! Chúng ta không thể vô can khi chúng ta là người đang có lứa đôi hạnh phúc và trong những giây phút hữu ý hay vô tình, chúng ta đã huênh hoang về điều đó một cách không cần thiết trước những người đang khổ sở về cô đơn …


Sẽ đẹp hơn khi đôi lứa đang hạnh phúc chúc tụng nhau, cứ chúc tụng đi nhé, nhưng xin rằng, chớ huênh hoang để phải làm tổn thương người khác, dù chỉ vô tình …


Vì bây giờ, khi ngày Valentine đã qua, chúng ta nợ họ một lời xin lỗi chân thành …


Tôi xin lỗi !





Manh Dang
-----------------
Đọc thêm các bài viết khác : Tại đây !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét