29 tháng 12, 2013

GIÁNG SINH, ĐIỀU GÌ CÒN ĐỌNG LẠI ?

GIÁNG SINH, ĐIỀU GÌ CÒN ĐỌNG LẠI ?



“Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa, hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương, ôi đê mê …”. *

Đấng cứu rỗi nhân loại

Nguyên thủy, tôi vốn không phải là người công giáo, mà rất khác, tôi sinh trưởng trong một gia đình phật tử. Năm 12 tuổi, tôi được thụ quy y tam bảo với pháp danh Tâm Đức, nhờ một thầy trụ trì ngôi chùa gần nhà, thầy mến vì thấy tôi thường qua chùa giúp trải chiếu, sắp kệ và kinh sách cho người lớn đọc kinh. Khi ấy, tôi cầm cái điệp quy y to tướng, in đẹp như tờ giấy khen chạy một mạch về nhà khoe bố mẹ tôi inh ỏi …

Đến khi lập gia đình, thương yêu vợ nên tôi theo đạo công giáo để lễ kết hôn của chúng tôi được tiến hành đầy đủ các nghi thức hôn phối tại nhà thờ, như ước muốn của hầu hết các thiếu nữ người công giáo. Theo đó, tôi có tên thánh là Giuse … vậy mà, có lần, tôi đã quên khuấy mất tên thánh của mình khi có vị cha xứ đột ngột hỏi trong nghi lễ hôn phối mà tôi là nhân chứng ?!

Từ đó cho đến nay, phần xác chứ không phải phần hồn trong tôi trở thành người công giáo, tôi không có được cái “phúc” như sách Phúc Âm đã viết “Phúc cho ai không thấy mà tin” !  Nhưng tôi cũng không bạc bẽo như câu thơ đùa “Con quỳ lạy chúa ba ngôi, Con lấy được vợ con thôi nhà thờ !”. Trong gia đình tôi, có bàn thờ phật giáo ở tầng này thì lại có thêm một bàn thờ công giáo ở tầng khác … thôi thì hòa đồng tôn giáo, tôn giáo nào cũng đều hướng thiện …

Thiếu lòng tin, tôi không toàn tâm là người công giáo, nhưng như hầu hết mọi người, đối với ngày Giáng sinh hàng năm vào hạ tuần tháng 12, tôi cũng rơi vào tâm trạng háo hức chờ đợi và chuẩn bị cho ngày này.

Kể ra, cũng khó mà không háo hức khi từ những ngày đầu tháng 12 thì không khí Giáng sinh đã bắt đầu rõ nét lắm rồi, mở màn là các cửa hiệu, nhà hàng … cho trang trí các dây kim tuyến óng ánh, hình ảnh ông già Noel phúc hậu với bộ quần áo truyền thống màu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, từng dây đèn nhấp nháy sáng đuổi bắt nhau … tuần tự, các ngôi giáo đường cùng các gia đình công giáo cũng trang hoàng với những hang đá muôn vẻ muôn hình lộng lẫy, họ trang trọng đặt vào đấy tượng chúa hài đồng cùng cha mẹ của người, đôi khi là tượng ba vua cùng các mục đồng hay đôi ba con cừu trắng cục mịch hay con lừa hiền lành, ngơ ngác sinh động, họ dựng cây thông xanh treo lủng lẳng các trái châu rực rỡ sắc màu, đặt bên dưới các hộp quà thắt nơ xinh xinh … cạnh đó, bên tai của chúng ta cũng đã vang lên những âm thanh reo rắt như chuông của bản nhạc “Jingle Bell” quen thuộc, hay da diết trầm hùng lời chào đức mẹ “Ave Maria”, hoặc du dương “Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa, hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương, ôi đê mê lắng nghe thoang thoảng cung đàn, một đêm khuya vang vọng trong tuyết sương …” bâng khuâng gợi lại biết bao hoài niệm.

Càng gần đến ngày Giáng sinh, đường phố dường như chật hơn hơn với những dòng người đổ xô nhau đi mua sắm, các bạn trẻ đi dạo phố, ngắm người, ngắm cảnh và ngắm chính mình trong bộ cánh ưng ý … những lời hò hẹn lứa đôi, lời mời, rủ rê cho những đêm tiệc … làm tâm trạng mọi người dường như càng thêm xao động giữa cuộc sống thường nhật đang vốn đã quá bộn bề …

Giáng sinh, ngày lễ tôn giáo như ngày Phật đản vậy, Nhà nước không công nhận là quốc lễ hay một ngày lễ chính thức … chẳng hề gì, Giáng sinh đã mặc nhiên trở thành ngày lễ hội cho tất cả mọi người, mọi giới … không còn là ngày lễ tôn giáo độc quyền của người công giáo nữa rồi …

Sau gần cả tháng chờ đợi, ngày Giáng sinh đến rồi vụt qua thật nhanh … ai đó đã từng nói “cuộc vui chóng tàn”, tuy sáo nhưng rất thật … tuy chỉ mới qua Giáng sinh vài ngày, nhưng tôi chỉ còn nhớ láng máng vài chi tiết : Có chúc tụng nhau trên mạng, có họp mặt gia đình ăn uống, khi nâng ly mọi người có la to “dzô dzô”, có diện bộ quần áo ưng ý nhất, có đi lễ nhà thờ trong chen chúc … lờ mờ thêm vài điều gì đó … rồi thôi !

Tôi chợt hỏi mình : Giáng sinh là vậy sao ? Điều còn đọng lại trong tôi sau Giáng sinh chỉ là vậy ư ? Tôi nghĩ sau sự kiện đại lễ của một tôn giáo thì điều đọng lại phải cao đẹp, thánh thiện hơn chứ ?

Tôi đã cố gắng truy lục trí nhớ của mình thêm, rằng trong khi dự thánh lễ tại ngôi nhà thờ to nhất đất thần kinh : Phủ Cam, thì tôi đã nghe giảng những gì ? Tôi học được những gì ? Thật tiếc, ở phần bài giảng thì tôi chỉ nhớ hình ảnh duy nhất về vị cha xứ đang cố gắng đọc cho hết tờ giấy soạn sẵn, cha không để tâm đến thái độ của con chiên, có lẽ, cha yên tâm rằng dù họ không nghe nhiều, thì chắc cũng nghe ít, đồng thời, họ vẫn cứ sẽ ngồi đấy cho đến hết lễ ? Nhưng với tôi, con chiên ghẻ đang tự thú rằng không nhớ được điều gì có ý nghĩa mà cha đã giảng cả ?!

Trong thâm tâm, tôi vẫn biết Giáng sinh là dịp kỷ niệm ngày Chúa Jesus sinh ra đời, ngài được người công giáo tin là đấng cứu rỗi nhân loại khỏi gông xiềng tội lỗi … với ý nghĩa đó, ngày Giáng sinh đã trở thành biểu tượng tinh thần của sự tha thứ.

Nhưng tôi chỉ nghĩ đến điều này khi bất chợt trong một góc tâm hồn tôi “sám hối”, còn lại, trong suốt những ngày Giáng sinh thì hình như tôi đã “quên” không làm điều gì cho đúng ý nghĩa tinh thần Giáng sinh nhỉ ! Tôi đã “quên” không tha thứ cho người mà tôi vừa nảy sinh lòng ghét vào những ngày trước Giáng sinh, vì họ đã vô cớ chỉ trích tôi, tôi đã “quên” không đến Đan viện Thiên An để tặng các thầy đang tu hành ở đấy một ít quà như đã dự định, tôi đã “quên” …

Tôi mong  cái “quên” chỉ là riêng tôi có ? cái “quên” nó không là của riêng ai nữa ...

Thế nên, tôi thành thực chúc mừng cho ai đó đã làm được điều thánh thiện cho mình, cho tha nhân trong ngày Giáng sinh, vì họ đã có một Giáng sinh đích thực, phần thưởng lớn nhất mà họ hưởng là sở hữu một tâm hồn thanh thản, họ không phải khổ tâm sám hối sau đó …

Nhân suy niệm về sự tha thứ, tôi nhớ tấm gương tha thứ vĩ đại của “tượng đài” Nelson Mandela, người vừa mất … vì lẽ, sau gần 30 năm chịu khổ sở vì tù đày, đến khi đắc thời, Ông vẫn khoan dung tha thứ cho kẻ thù của mình, bằng sự tha thứ, Ông đã ban tặng cho người dân nước Ông món quà vô giá : Mỗi ngày trong cuộc sống của họ đều là những ngày Giáng sinh, mà theo đó, dường như người phàm cũng đã trở nên đấng cứu rỗi …


* Ca từ của nhạc phẩm “Cao Cung Lên”, tác giả : Hoài Đức & Nguyễn Khắc Xuyên 

Manh Dang
----------------





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét