29 tháng 11, 2013

TÒA ÁN TÂM LINH - MỘT PHẦN CÔNG LÝ ĐÃ ĐƯỢC THỰC THI !

Phiếm luận :

TÒA ÁN TÂM LINH - 
MỘT PHẦN CÔNG LÝ ĐÃ ĐƯỢC THỰC THI !


Đồng loạt, các cán bộ nguyên là công an điều tra trong vụ án oan của Ông Nguyễn Thanh Chấn đều có bản tường trình phủ nhận việc ép cung, bức cung, mớm cung bằng nhục hình … là kết quả có thể đoán trước, không ! tôi viết nhầm, BIẾT trước … (http://nld.com.vn/phap-luat/6-dieu-tra-vien-cung-phu-nhan-danh-dap-ep-cung-ong-chan-20131110114734857.htm)

Thời điểm ấy, họ đã làm nên điều “thần kỳ” giữa đời thường … biến không thành có, biến công dân Nguyễn Thanh Chấn vô tội thành một tên tội phạm nguy hiểm, biến người cha, người chồng lương thiện thành một kịch sỹ trong vai kẻ sát nhân khi công diễn thực nghiệm hiện trường, biến người nông dân chân chất “tham sinh húy tử” thành người “hào phóng” sinh mạng của mình bằng những lời khai nhận giết người, tất cả những điều ấy, nó “giúp” Ông Chấn có thể chịu hình phạt đạt ngưỡng “đỉnh của đỉnh” là “dựa cột” (*) …

Nhưng may cho Ông Chấn, phúc đức phụ ấm là liệt sỹ cứu Ông thoát án tử, Ông không phải dựa cột để sau 10 năm Ông khật khừ trở về làm người vô tội như ngày đầu cha sinh mẹ đẻ …

Sự kiện án oan nổi đình đám của Ông có lẽ vẫn không đủ ”đô” để ngăn nguồn cảm hứng vô bờ bến, dâng trào đến mức không chút ngượng ngùng, Ông Phó chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Quốc hội Nguyễn Đình Quyền vẫn dõng dạc thốt : "... Cơ quan điều tra ở Việt Nam được coi là một trong cơ quan điều tra giỏi nhất thế giới ...", nói thêm cho đầy đủ : Sau khi Ông Quyền đã làm việc với cơ quan điều tra liên bang FBI của Hoa Kỳ !!! (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/148252/-co-quan-dieu-tra-vn-thuoc-dien-gioi-nhat-the-gioi-.html)
Ông Nguyễn Đình Quyền

Nhìn ảnh chụp Ông trên mặt báo với mái tóc và khuôn mặt như đang cạnh tranh nhau về độ bóng mượt, mà người viết không tránh khỏi cảm giác muốn "nựng" Ông cho hả cơn hâm mộ ...

Như người viết đã có dịp trình bày trong bài “Ép cung …”, hiện nay, những lời khai của bị cáo trong các phiên tòa hình sự như bị bức cung, ép cung, mớm cung bằng nhục hình … thì tòa án luôn luôn yêu cầu họ xuất trình chứng cứ để chứng minh … Ở hoàn cảnh “thân tại lao”, họ chẳng có gì ngoài “trên răng dưới ấy” thì rõ ràng, việc chứng minh việc bị nhục hình để bức cung, ép cung, mớm cung là “thiên nan, vạn nan”, họ chứng minh bằng niềm tin chăng ? Tất nhiên, không chứng cứ chứng minh thì hệ lụy là tòa án bác các lời khai có ý “vu khống” cán bộ điều tra … đó là ở những trường hợp vụ án hình sự thông thường mà thời gian từ khi điều tra đến trước phiên xét xử chưa phải là quá lâu …

Nhưng ở vụ án oan của Ông Chấn, sau thời gian 10 năm trời dài đăng đẳng, thì nay lấy đâu ra tang chứng ? vật chứng ? nhân chứng ? là những chứng cứ có thể buộc tội các cán bộ điều tra khi ấy ? Bên cạnh đó, với những trang tường trình "vô tội" mới đây của những cán bộ điều tra, nếu đơn thuần đánh giá về phương diện pháp lý thì khó có thể mà xử lý hình sự được họ ... 

Chưa kể đến một nguyên tắc khác của pháp luật liên quan đến thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, mà nếu quá thời hiệu này thì phải miễn truy cứu người vi phạm pháp luật. 

Họ đã từng hay đang là cán bộ điều tra, họ hiểu hơn ai hết về thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứ và thời hiệu truy cứu họ ? Nôm na, kh3 năng của một sinh viên luật cũng đủ có thể "cứu" được họ khỏi vòng lao lý ...

Thế nên, để có thể xử lý hình sự được họ với quyết tâm “duy ý chí”, làm điều ‘thần kỳ” giữa đời thường thì không kể … Có lẽ đây đương là vấn đề làm đau đầu những người có thẩm quyền muốn làm an lòng dân trong sự kiện này …

Không truy cứu trách nhiệm hình sự những người có liên quan đưa đến việc hình thành bản án oan sai nghiêm trọng như thế thì lòng dân nhấp nhổm không yên, nhưng đào đâu ra chứng cứ để thuyết phục cơ quan tư pháp để luận tội luận hình ?

Nhưng nếu chỉ xử lý ở mức độ thấp hơn như bằng các hình thức kỷ luật công chức chẳng hạn thì cũng không ổn, điều đó không thuyết phục được sự đồng thuận trong dân đang trông chờ công lý phải được thực thi !

Công dân hầu như luôn luôn có quyền đòi hỏi công lý tuyệt đối, vô hạn và ngay lập tức … Nhưng những người làm công tác pháp luật luôn luôn tự biết, trong điều kiện hiện nay, công lý thực tại được ban phát đôi khi chỉ là tương đối, hữu hạn và chậm chạp … Đó là giới hạn của luật pháp thực tại và tòa án thực tại …

Không quá hy vọng vào tòa án thực tại, để cứu rỗi, đã có những người nói đến tòa án lương tâm, nhưng người viết không tin lắm về tòa án lương tâm, bởi lẽ, nhưng cán bộ gây nên việc oan sai hôm nào họ vẫn ăn ngon ngủ yên sau ngần ấy năm, vẫn được thăng chức, thăng quyền … chưa kể, chiến công thần kỳ của họ 10 năm trước có lẽ cũng là một trong những nấc thang đưa đến chức quyền ngày nay, mà với chức quyền ấy, khiến họ không có thời gian xa xỉ cho tòa án lương tâm của họ được xét xử … Đó là giới hạn của tòa án lương tâm …

Quả báo, đó là kết quả xét xử của tòa án tâm linh, khái niệm công lý cuối cùng khi mọi người không còn mấy hy vọng vào tòa án thực tại cùng tòa án lương tâm … người ta đã nói đến quả báo nhãn tiền khi biết thông tin về điều tra viên chính trong vụ án đã phải kết thúc cuộc đời mình bằng một tai nạn thảm khốc, có lẽ “người trần mắt thịt” sẽ không ai biết rõ thực hư về cái chết của điều ta viên chính có phải là thật do quả báo từ vụ án oan Ông Nguyễn Thanh Chấn hay không ? Nhưng có lẽ, trong tâm tưởng của một số người, một phần công lý cuối cùng cũng được thực thi, đương nhiên bằng niềm tin vào tâm linh như vậy !

Cũng may, không phải lúc nào công lý cũng được ban phát bởi tòa án tâm linh, nếu không, điều ấy là họa chứ chẳng phải là phúc …

Manh Dang
________________

(*) Dựa cột : Tử hình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét