25 tháng 11, 2013

KÝ ỨC DALAT - DƯ ÂM & DƯ HƯƠNG

KÝ ỨC DALAT - DƯ ÂM & DƯ HƯƠNG

Đến là nghi tâm, đi là diệu tưởng

Khoảng những năm đầu thập kỷ bảy mươi của thế kỷ trước, mẹ tôi, nguyên là công chức của chính quyền Sài Gòn cũ chuyển về Dalat làm việc, nơi đến của bà ở thành phố cao nguyên này là Chi Lăng, Dalat …

Tôi theo mẹ về Dalat từ khi ấy.



Tôi còn nhớ về thanh âm làm thức giấc hai mẹ con chúng tôi trong buổi sáng sớm đầu tiên ở Dalat, đó là tiếng mưa rì rào, tiếng mưa lúc khoan lúc nhặt, lúc như kể lể hờn giận, lúc như lặng thầm xa vắng  …  Sợ cơn mưa, ngại cái lạnh đất cao nguyên, mẹ tôi người vừa rời nơi sống ở vùng đồng bằng ấm áp đã không dám mở tung cánh cửa sổ như thường nhật …

Khi tiếng mưa có vẻ đã ngớt, mẹ tôi mở cửa sổ trông ra ngoài thì hóa ra lại không thấy một giọt mưa nào cả, ngoài những giọt sương mai long lanh còn vương vấn trên hoa lá, thì lối đi trên vườn vẫn còn nguyên khô ráo, nhưng tiếng mưa lại vẫn từ đâu đó vọng về chưa dứt …

Sau đó, nhìn những ngọn thông chao nghiêng, ngả ngớn vào nhau theo từng cơn gió thì mẹ tôi mới chợt đoán hiểu về nguồn gốc của âm thanh nghe như tiếng mưa này và rồi theo người Dalat, chúng tôi gọi nó là : “tiếng thông reo” …

Hình như tiếng thông reo nghe rào rạt nhất vào giấc sáng sớm thì phải, hay có lẽ là do đây là khoảng khắc tĩnh lặng nhất trong ngày, nên tiếng thông reo nghe càng rõ nét hơn ? Rồi thỉnh thoảng đâu đó trong ngày, mọi người lại nghe tiếng thông reo như nhắc nhớ về sự hiện diện của niềm hoan lạc giữa đất trời Dalat …

Thế nên, tiếng thông reo ở Dalat có lẽ đã trở thành một tài sản phi vật thể mà mỗi người dân Dalat xa xứ phải nhớ nhung, phải luyến tiếc … Là một trải nghiệm lạ lẫm cho du khách đến Dalat, để khi họ về nhà họ có món quà là câu chuyện kỳ thú kể cho người thân.

Không chỉ âm thanh của thông, mà chính mùi hương tự nhiên tỏa ra từ những vệt nhựa thông óng ánh vàng tươm trên thân cây thông mới là mùi hương vương vấn suốt một phần tuổi ấu thơ của tôi ở Dalat.

Ngày ấy, tôi và vài đứa bạn cùng trang lứa tha thẩn dùng gậy chọc lấy nhựa thông quệt vào đầu gậy làm đuốc … trò chơi tinh nghịch của trẻ con khi ấy may đã không gây hậu quả xấu gì !? ngoại trừ hậu quả làm tôi vương vấn mùi hương ấy mỗi khi nhớ về Dalat.

Thế nên, tuy Dalat được mệnh danh là thành phố hoa, thành phố ngàn hoa, nhưng tôi lại không nhớ lắm về sắc hoa hay hương hoa, mà chỉ nhớ mùi hương nhựa thông của tuổi ấu thơ mà thôi …

Sau này, khi có dịp trở lại Dalat thì hầu như tôi không còn nghe dư âm của tiếng thông reo nữa, có lẽ vì thông phải nhường đất sống của mình cho những cư dân Dalat mới … nhưng rất may, dư hương của hương nhựa thông thì thỉnh thoảng vẫn còn phảng phất ở những vùng ngoại ô Dalat  …

Thật tiếc khi một phần Dalat trong lòng tôi đã mất …

Manh Dang


23 tháng 11, 2013

TRỞ VỀ ...

Truyện ngắn :
TRỞ VỀ ...


Một người lính vừa trở về từ chiến trường ...

Vừa xuống sân bay, anh gọi điện về cho cha mẹ :

"Thưa cha mẹ ... con đã trở về ...".

"Ơn Chúa, con vô cùng yêu quí, hãy về nhà mình ngay lập tức, cha mẹ muốn nhìn thấy con ...".

"Con còn có một người bạn đi cùng nữa và con muốn cha mẹ đón nhận bạn ấy như người trong nhà".

"Một người bạn ư ? Thật là tuyệt vời !".

"Nhưng bạn ấy không phải là một người bình thường, bạn ấy bị cụt một tay và một chân".

"Ồ, con yên quý, có lẽ ... con nên ... gửi bạn vào một trại thương binh nào đó, và bạn con có thể tự tìm được cách sống chăng ?".

Người lính im lặng và cúp máy ...

Bốn ngày sau, cha mẹ anh nhận được giấy báo của cảnh sát, con trai của ông bà đã nhảy lầu tự tử.

"Tại sao lại vô lí như vậy ? Nó có gia đình, nó lại vừa được trở về từ cõi chết..".

Hai ông bà vội vàng lái xe đến đồn cảnh sát, vừa bước chân vào nhà xác, hai người kinh ngạc dừng bước ...

Người nằm đó, con trai của họ ... bị cụt một chân và một tay ...

Khuyết danh


“CÁI GÌ CỦA XÊ-DA HÃY TRẢ LẠI CHO XÊ-DA ..."

“CÁI GÌ CỦA XÊ - DA 
HÃY TRẢ LẠI CHO XÊ - DA”

Giê-su : Cái gì của Xê-Da hãy trả lại cho Xê-Da

Câu chuyện từ Kinh Thánh, một nhóm người “bẫy” Giê-su bằng câu hỏi : “Có nên nộp thuế cho Xê-da không ?”, cầm đồng tiền của họ có hình và danh hiệu của Xê-da, Giê-su trả lời : “Cái gì của Xê-da hãy trả lại cho Xê-da …” …

Câu chuyện của hôm nay, nguyên từ sự kiện Ông Đại Tướng Võ Nguyên Giáp mất vào thượng tuần tháng 10/2013, ở tuổi 103 … đã làm lay động cảm xúc hàng triệu người dân Việt Nam, sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng thế giới, tất nhiên, kể cả những “cựu thù” …

Nhân dịp này, tiểu sử của Ông Đại Tướng được thông tin đại chúng “dòng chính thống” nhắc lại với những nét “thăng” sáng chói, Ông là người thành lập nên quân đội Việt Nam ngày nay, hầu hết các chiến thắng lớn của chế độ trong thế kỷ trước đều gắn với tên tuổi của Ông, các chức vụ chính thức mà Ông Đại Tướng đã kinh qua … có điều, chúng ta không khỏi thắc mắc khi không thấy nhắc đến chức vụ chính thức cuối cùng của Ông với tư cách là Chủ Nhiệm Ủy Ban Quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch mà Ông được bổ nhiệm vào năm 1983 … như một nét “trầm” trong tiểu sử cuộc đời của Ông … (Nguồn : Tại đây)

Ông Võ Nguyên Giáp

Có lẽ người viết tiểu sử của Ông Đại Tướng “e dè” nét “trầm” sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh toàn mỹ của Ông chăng ? Trái lại, tôi cho rằng nét “trầm” ấy lại tôn vinh Ông hơn hết thảy, nhất là thái độ an nhiên của Ông với nét “trầm” ấy của cuộc đời … Ông an nhiên, tại sao người viết tiểu sử phải lo lắng ?

Hơn nữa, thành ngữ Nước Nga có câu : “Nửa chiếc bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật”, tiểu sử của Ông Đại Tướng được viết không đầy đủ, nên đó vẫn chưa phải là tiểu sử của Ông …

Bên cạnh đó, thông tin đại chúng cũng “phát hiện” rằng tên tuổi và vai trò của Ông Đại Tướng bị “lờ tịt” trong sách giáo khoa nhà trường suốt từ nhiều thập kỷ qua !?  Có điều (lại có điều), chúng ta không khỏi thắc mắc khi không ai thấy nhắc đến nguyên nhân của sự “lờ tịt” ấy ?

Quả thật, nếu sách giáo khoa dạy môn lịch sử của chế độ đề cặp đến một trong các chiến thắng lẫy lừng của Ông, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 chẳng hạn, nhưng lại không nhắc gì đến vai trò của Ông là Tổng Tư Lệnh quân đội khi ấy, người từng có các quyết sách mang tính quyết định cho chiến thắng … thì đó đã là thiếu sót không thể hiểu được, và với Ông, điều đó chưa công bằng …

Khi công luận đã lên tiếng, ắt hẵn, trong thời gian sắp tới sách giáo khoa sẽ phải bổ sung phần tên tuổi, vai trò của Ông Đại Tướng trong lịch sử Việt Nam của thế kỷ trước …

Nhưng sẽ bổ sung như thế nào nhỉ ? Bổ sung trọn vẹn chăng ? Hay tiếp tục theo cách “e dè” một nửa sự thật ? Rồi sẽ có lúc ai đó lên tiếng giải thích nguyên nhân về sự “lờ tịt” tên tuổi của Ông trong sách giáo khoa chứ ?

Tôi có lý do không “thần thánh” Ông Đại Tướng, nhưng tôi nghĩ phải công bằng chứ nhỉ ? đó chẳng phải là thiên chức nghề nghiệp mà chúng tôi đang theo đuổi hay sao ???


Nhớ câu chuyện xưa từ Kinh Thánh, lời Giê-su bảo với nhóm người định “bẫy” mình : “Cái gì của Xê-da hãy trả lại cho Xê-da”…

NẾU CÓ KIẾP SAU, ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU EM !

Truyện ngắn :

NẾU CÓ KIẾP SAU, 
ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU EM !






Anh là một chàng sinh viên nghèo. Làm thêm vất vả để kiếm thêm tiền trang trải học phí. Em là tiểu thư cành vàng lá ngọc con nhà giàu có khá giả, gia đình có tới mấy người giúp việc. Lần đầu tiên về quê đến cây tỏi tây và cây hành em cũng không phân biệt được

Anh gặp em lần đầu tiên trong ngày khai giảng. Em đứng đó vui cười với đám bạn, mải mê làm đổ cốc coca lên váy trắng. Ngượng ngùng anh đưa em áo khoác che vết loang. Giây phút ấy em mãi không quên anh.

Bốn năm học đại học, em muốn giúp anh nhiều lắm, muốn cuộc sống anh đỡ vất vả vì phải vừa học vừa làm. Đưa tiền anh đâu có nhận, anh nói anh không làm được cho em thì thôi ...

Tốt nghiệp, đáng lẽ chia tay, chỉ là tình yêu thời đại học thôi mà. Nhưng em đã quyết định theo anh. Gia đình em phản đối quyết liệt, nhưng em vẫn chọn cho mình người đàn ông của cả cuộc đời.

Nên vợ nên chồng, về quê sống trong căn nhà tồi tàn của anh. Rồi em mang thai, nhiều khi trái gió trở trời người đau ê ẩm. Anh thương em, đông cũng như hè đi làm kiếm thêm tiền nuôi vợ.

Thế rồi trong một tai nạn xe, anh liệt đôi chân. Nằm một chỗ ở nhà, tất cả mọi việc đều trông cậy vào em. Bố mẹ em thương đến đón em về nhưng em từ chối. Chữa bệnh cho anh em bán hết mọi thứ trong nhà, cuối cùng cũng hết. Bố mẹ em thấy con khổ lại cho tiền.

Cứ thế cuộc sống nghèo ở một vùng quê, em làm giáo viên, anh nằm nhà viết sách. Em đã trút bỏ hình ảnh lá ngọc cành vàng năm nào để trở thành người vợ đảm. Đi chợ mặc cả, quần áo bình thường, cân đo đong đếm còn tốt hơn những người phụ nữ khác.

Bác sĩ bảo chồng bà không còn đi được nữa, nhưng em không tin, hàng ngày vẫn bóp chân cho anh, hy vọng một phép màu sẽ đến. Ngày ấy em nghe có một bác sĩ châm cứu giỏi. Em đèo xe 50km đưa anh đi châm cứu hai ngày một lần không kể ngày nắng ngày mưa ngày lạnh ngày nóng.

Nhìn em, anh khóc : Nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ yêu em nữa, em quá khổ vì anh.

Một năm sau phép màu đến thật, chân anh hồi phục cũng là lúc anh nhận được giải thưởng quốc tế từ những cuốn sách anh viết. Không ai nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

Rồi họ mời sang Pháp thuyết trình ba năm, anh do dự, em nói : phải đi, cơ hội không đến hai lần.

Nhìn lại quãng đời, em đâu còn trẻ đẹp như xưa ... Chồng, con, vất vả, thân hình gầy gò ốm yếu. Pháp là đất nước của tình yêu, nhiều người nói anh đi sẽ không trở lại. Em chỉ mỉm cười đáp lại: em và anh đã trải qua bao nhiêu sóng gió, vì một việc thế này em ko sợ mất anh.

Ba năm sau anh về, không báo trước, muốn dành cho em một sự bất ngờ. Nhưng vừa xuống xe anh đã thấy em đứng đó. Anh hỏi sao biết anh về mà ra đón, em trả lời: Em chờ anh ở đây mỗi ngày, chỉ cần là xe từ sân bay về là em không bỏ qua chuyến nào.


Em chờ anh ở đây mỗi ngày ...

Anh chỉ khóc mà nói: nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ yêu em, tình yêu của em làm anh đau lắm đau lắm, tình yêu của em quá nhiều khổ đau ...



Em đáp trả lời anh: tình yêu luôn luôn là khổ đau cay đắng. Tình yêu như một bông hoa sen, hoa sen đẹp nhưng nó có cái nhụy sen, hạt sen rất đắng. Nếu còn có kiếp sau, em sẽ vẫn muốn được yêu anh.

22 tháng 11, 2013

BỨC CUNG, ÉP CUNG, MỚM CUNG ...

BỨC CUNG, ÉP CUNG & MỚM CUNG ... 

Ông Nguyễn Thanh Chấn, người vừa được trả tự do sau 10 năm ở tù oan ở Bắc Giang thuật lại câu chuyện ông bị điều tra viên bức cung buộ ông nhận tội (Nguồn : Tại đây)

Ông Nguyễn Thanh Chấn mô tả việc bị ép cung

Thật ra, việc người bị điều tra (bị can hay bị cáo) “tố khổ” bị điều tra viên ép cung, mớm cung không phải là điều mới mẻ …

Trong một vụ án hình sự lớn khá điển hình mà người viết có dịp tham gia bào chữa, vụ án “Trương Văn Cam (Năm Cam) và đồng bọn phạm tội”, một loạt bị cáo phản cung tại tòa án, họ phủ nhận lời khai nhận tội tại cơ quan điều tra trước đó, như Ông Nguyễn TN., nguyên là kiểm sát viên VKSND TP.Hà Nội, Ông Nguyễn HL., nguyên phóng viên Báo TT, Ông Đỗ ĐG., Ông Đinh VĐ.  …

Trước lời phản cung của họ, thẩm phán xét xử vụ án hỏi đại ý : “Nói không có tội mà tại sao bị cáo lại có văn bản khai nhận tội tại cơ quan điều tra ?”, câu trả lời chung : “Do tôi bị điều tra viên ép cung”, một trong số họ, Ông Nguyễn TN. trả lời “thẳng tưng” : “Muốn biết tại sao khai nhận tội thì về công an Tỉnh TG mà hỏi”, thẩm phán lại hỏi : “có bằng chứng gì về việc bị ép cung, mớm cung không ?”, hỏi, nhưng chắc người hỏi, người nghe và những người dự khán cũng đều đã biết trước câu trả lời !

Ông Đỗ ĐG. kể với người viết : “Họ trói chung hai ngón tay cái cổ tay rồi treo lên song cửa sổ khiến cơ thể em gần như lơ lửng, chỉ trừ hai ngón chân cái tỳ đưới nền đất để gánh chịu toàn bộ sức nặng cơ thể … hai ngón tay đau lắm, chịu đựng chỉ tầm mươi phút thì chịu không nổi em ký tên vào bản khai luôn …

Người khác, Ông Đinh VĐ. kể : “Tầm 9h đến 10h tối, tôi chuẩn bị ngủ thì họ gọi lên phòng làm việc, thấy trên bàn để cây viết với tập giấy trắng thôi, họ cũng chẳng nói gì, tôi ngồi ngủ gục thì họ đánh thức ngay, cứ thức thế cho đến sáng thì họ đưa về phòng tạm giam, nhưng về phòng có được ngủ bù đâu … tối hôm sau cũng điệp khúc ấy, lỳ ba buổi tối tức là ba ngày ba đêm không ngủ thì tôi chịu hết nổi … tôi gần như bò người ra để năn nỉ họ muốn tôi viết gì thì tôi viết nấy, tôi chỉ mong chóng kết thúc việc ghi lời khai để được đi ngủ thôi, khi ấy, tôi cũng không còn đủ minh mẫn để quan tâm nội dung điều họ muốn tôi viết hay tôi biên bản tôi ký tên nữa …”.

Đó là lời trình bày từ một phía và tất nhiên, họ cũng không có chứng cứ gì để chứng minh … Phía còn lại, tất nhiên, trong 100% vụ việc được nêu thì cơ quan điều tra đều một mực phủ nhận.

Thậm chí, chu đáo hơn, khi có lời khai của bị cáo tại tòa việc bị ép cung, mớm cung gây xôn xao dư luận, thì chỉ một thời gian ngắn sau đó, tòa án đã công bố ngay văn bản lời khai của một bạn chung phòng tạm giam “cha căng, chú kiết” nào đó, nội dung nói rằng bị cáo đã kể trước là sẽ ra tòa phản cung, chứ thật sự không có bị ép cung hay mớm cung … hoặc chưa bao giờ thấy bị can nào bị đưa đi làm việc, lấy lời khai ngoài giờ hành chính cả …

Chứng cứ mạnh mẽ đến “tận răng” như thế thì tòa án nào mà bác bỏ được … Tuy vậy, tình trạng “tố khổ” của người bị điều tra cứ “râm ran” mãi không dứt … Cho đến khi xảy ra sự kiện của Ông Nguyễn Thanh Chấn “tố khổ” việc bị điều tra viên ép cung, dẫn đến hệ lụy là phải chịu bản án chung thân, theo đó, ông đã phải trải qua 10 năm tù rồi mới được trả tự do sau khi các cơ quan tố tụng nhìn nhận bản án oan sai …

Thực tình mà nói, tuy Ông không đưa ra chứng cứ gì chứng minh có sự ép cung của các điều tra viên khi ấy, nhưng nếu không thừa nhận có tình trạng ép cung thì rõ ràng không thể giải thích được tại sao lại có việc Ông Chấn có lời khai nhận tội, thậm chí Ông còn tham gia thực nghiệm điều tra tại hiện trường vụ án giúp cơ quan điều tra củng cố chứng cứ để buộc tội chính Ông ?!

Có một giải pháp hết sức đơn giản để tránh những lời “tố khổ” của người bị điều tra, giữ gìn uy tín cho cơ quan điều tra, cho điều tra viên đã được Bộ luật tố tụng hình sự quy định sẵn, đó chính là sự tham gia của luật sư trong quá trình điều tra vụ án hình sự … Khi ấy, những lời “tố khổ” đương nhiên không còn … vì người bị điều tra không thể “tố khổ” là bị ép cung khi mà buổi ép cung có sự hiện diện của luật sư, người bảo vệ cho chính quyền lợi cho họ !

Tuy vậy, trong thực tế thực thi pháp luật về tố tụng ở nước ta, không phải bao giờ luật sư cũng có thể tham gia vào tiến trình điều tra vụ án hình sự như luật pháp quy định … người viết bài này, trong quá trình hành nghề luật sư của mình cho đến nay, chưa từng một lần được cơ quan điều tra tạo cơ hội tham gia vào tiến trình điều tra vụ án hình sự, trừ khi tham gia những vụ án hình sự được chỉ định để bào chữa cho bị can chưa thành niên, thì điều tra viên cần có chữ ký của luật sư để hợp pháp hóa những lời khai của bị can … còn lại, để từ chối, đôi khi họ trả lời bằng văn bản của chính người bị điều tra khước từ việc nhờ luật sư ?!? Có lẽ chỉ có ở VN thì mới có những người bị điều tra tỏ thái độ “dửng dưng” như thế với luật sư, với những người có thể “cứu” họ thoát khỏi vòng lao lý … bằng cách khác, cán bộ trực cho biết điều tra viên đi vắng, thủ trưởng đi họp, hôm nay không có lịch làm việc với người bị điều tra … lần lữa cho đến khi họ kết thúc giai đoạn điều tra và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan tố tụng khác …

Tham khảo luật pháp Hoa Kỳ, khi cảnh sát bắt giữ nghi phạm, câu nói mang tính chất pháp định (bắt buộc) đầu tiên là : "Ông/Bà có quyền giữ im lặng, bất kỳ điều gì Ông/Bà nói có thể và sẽ được sử dụng để chống lại Ông/Bà trước tòa án. Ông/Bà có quyền nói chuyện với luật sư và có luật sư hiện diện trong quá trình xét hỏi. Nếu Ông/Bà không thể thuê luật sư, Ông/Bà vẫn sẽ được cung cấp mọt luật sư bằng nguồn tài chính của chính phủ". Câu nói này có tên là Miranda Warning (tạm dịch là lời khuyến cáo Miranda).

Có lẽ đến lúc nào đấy trong tương lai gần, luật pháp nước ta cũng sẽ áp dụng điều tương tự như luật pháp Hoa Kỳ đã áp dụng ... Khi ấy, tiệt nhiên người bị điều tra khộng thể và sẽ không bao giờ phải làm cái việc "tố khổ" điều ta viên đã bức cung, ép cung hay mớm cung mình ! 

Tôi có một ước mơ (1) như thế ... bạn có ước mơ gì cho tương lai nền luật pháp Việt Nam ???

Manh Dang

(1) mượn lời của Mục sư Martin Luther King

Nước mắt của án oan Nguyễn Thanh Chấn