7 tháng 5, 2014

DIÊN HỒNG LÀ DIÊN HỒNG NÀO ?

DIÊN HỒNG LÀ DIÊN HỒNG NÀO ?

Hội nghị Diên Hồng dưới đời Nhà Trần - năm 1284

Toàn dân ! Nghe chăng ? 
Sơn hà nguy biến !  
Hận thù đằng đằng ! 
Biên thùy rung chuyển … 
Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến ? Quyết chiến ! 
Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh ? Hy sinh ! (1)

Sử chép rằng, năm 1284, quân phương Bắc (2) lại lăm le đem quân xâm lược nước ta, thế giặc rất mạnh và hung hãn, thế ta yếu, nên vua Trần Nhân Tôn khi ấy có ý  lo quân ta không địch nổi, “ … thấy vậy, lập tức cho triệu cả các bô lão dân gian, hội tại Điện Diên Hồng để bàn xem nên hòa hay nên chiến. Các bô lão đều đồng thanh xin đánh. Vua thấy dân gian một lòng như vậy, cũng quyết ý kháng cự”(Việt Nam Sử Lược – Trần Trọng Kim). Dịp đó, quân dân nhà Trần đã hai lần đại phá quân xâm lược phương Bắc, mà trước đó, đội quân này đã từng xâm lược gần hết Châu Âu !!!

Hội nghị quân dân tại Điện Diên Hồng mà sau đó thường được gọi tắt Hội Nghị Diên Hồng trở thành sự kiện lịch sử chói lọi về thực thi dân chủ trong lịch sử quân chủ nước ta.

Trước đó và liên tiếp sau đời Nhà Trần, sử nước ta chép lại biết bao chiến công oai hùng chống giặc ngoại xâm thời Đinh, Lê, Lý, Lê (hậu Lê), Nguyễn … mà hầu như, giặc ngoại xâm của đời nào cũng luôn luôn ở thế mạnh không chỉ về chất mà nhất là về lượng so với thế của ta …  

Lịch sử cận đại sau nền quân chủ, chính quyền của người cộng sản cũng đã tự hào là “bên thắng cuộc” trong các cuộc chiến với người Pháp và người Mỹ. Họ tổ chức vô số cuộc hội thảo về chiến thắng của họ, và luôn luôn đúc kết nguyên nhân của mọi nguyên nhân chiến thắng đều là từ sức dân mà có.
 
Dàn khoan dầu của TQ đặt tại vùng biển VN
Nhưng bây giờ, một lần nữa khi nước nhà đứng trước nạn ngoại xâm, thì có vẻ bài học lịch sử từ nền quân chủ trước và từ chính họ muốn viết như thế là vận dụng từ “sức dân” lại đang trở nên xa lạ đối với những người đang nắm vận mệnh quốc gia trong cuộc chiến chống xâm lược thời hiện đại !

Trong lịch sử Việt Nam, chưa từng có thời đại nào mà người dân được nghe câu “chính quyền của dân, do dân, vì dân” nhiều như trong thời đại ngày nay, nhưng cũng cho đến nay, chưa từng bao giờ dân được chính quyền của dân, do dân, vì dân hỏi ý kiến là “nên hòa hay nên chiến ?” trong tình thế “sơn hà nguy biến, biên thùy rung chuyển” như hiện nay cả ?

Chính quyền thường có sự giải thích cho điều đó, rằng Trung Ương đã “liệu” cả rồi, đã “có cách” rồi, dân cứ bình tĩnh để chính quyền “xử lý” … đại khái thế ! Tức chính quyền tiếp tục bao cấp mọi sự, kể cả sự quốc sĩ và vận mệnh quốc gia …

Tàu TQ tấn công tàu VN tại biển đông
Vận mệnh quốc gia đến khi vong quốc thì mới rõ, nhưng quốc sĩ thì đã sớm rõ khi mà ngư dân ta trên biển đông liên tục bị cướp, bị phá, bị tịch thu, bị tống tiền … mà chính quyền ta cũng vẫn ngậm bò hòn làm ngọt ! Cái quốc sĩ ấy là quốc sĩ loại gì mà lịch sử Việt Nam chưa từng biết ? Nếu có, chỉ từng biết đến Trần Ích Tắc hay Lê Chiêu Thống để muôn đời sau phỉ nhổ mà thôi !

Nghĩ thêm, những tưởng sự bao cấp chỉ tồn tại trong lĩnh vực kinh tế mà chúng ta đã phải đau đớn khi trả giá quá đắt cho nó của một thời mông muội, thế mà đến nay, tư duy bao cấp ấy vẫn tồn tại và mạnh hơn bao giờ hết khi bao gồm luôn vận mệnh của cả một dân tộc !  Trong khi, “sức dân”, vẫn chỉ là bài học .. trên trang giấy !

Ai đó ơi, hãy thử một lần hỏi người dân nước Việt xem nào : “Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến ?” 
Ai đó ơi, hãy thử một lần hỏi người dân nước Việt xem nào : “Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh ?”

Tôi  tin muôn triệu trái tim của người dân nước Việt tôi chỉ chung một nhịp đập như muôn đời nay vẫn thế :

Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến ? Quyết chiến !
Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh ? Hy sinh !


Viết trong những ngày người dân nước tôi sôi sục vì nạn ngoại xâm tại biển đông …

Manh Dang
------------------ 
1. Nhạc phẩm Hội nghị Diên Hồng
2. Nhà Nguyên – Trung Quốc 
------------------
* Có thể bạn muốn tham khảo các bài viết khác tại đây :  Mục lục Blog Manh Dang

6 tháng 5, 2014

TIẾNG MỜI LƠI

TIẾNG MỜI LƠI



Nhân được đọc Ghi chép “Đâu là tiếng mời lơi ?” (Nguồn Tại đây) của tác giả Võ Hoàng Nguyên, tôi thích quá, có vẻ vỗ tay đến hàng trăm lần để khen hay, tôi vẫn cho là chưa đủ …

Duy nhất, chỉ có nửa câu kết “Vậy, tốt nhất đừng mời lơi” thì tôi đành cứng đầu không để tác giả thuyết phục mình nữa, vì lẽ, tôi nhớ một câu chuyện đã đọc từ lâu, đại khái như sau :

“Khách gia là một nam nhân trung niên, ngồi đàm đạo với gia chủ đã gần hết buổi sáng. Chợt thoáng nghe tiếng bát đũa khua lách ở nhà dưới, thì biết người nhà gia chủ đang dọn bữa cơm trưa. Khách vội vàng đứng lên, cắp chiếc ô để kiếu từ ra về.

Gia chủ níu chiếc ô của khách đon đả nói “Mấy khi bác đến chơi nhà lại gặp bữa trưa, mời bác ở lại dùng cơm với gia đình tôi”.

Khách gia tay giữ ô “Ai lại thế ! Xin phép bác cho tôi về”

Gia chủ “Có phải nem công chả phượng gì đâu mà bác phải ngại, chỉ là bữa cơm đạm bạc thôi”

Khách gia “Vâng, nhưng ở lại đường đột thế tôi chả dám, xin bác …”

Chiếc ô khẽ đung đưa như bị giằng co chợt rớt đánh phịch xuống đất … 

Gia chủ và khách mặt thoáng lộ vẻ bối rối, khách tẽn tò nhặt chiếc ô rồi quày quả đi mà như chạy ra về, gia chủ thớn cánh cửa khép nhẹ, mắt cụp xuống quay mặt vào nhà …”.

Qua câu chuyện, với gia chủ,bên cạnh lời mời, gia chủ thực hiện thêm hành vi cầm lấy chiếc ô của khách như muốn gia tăng sức nặng lời mời khách ở lại, thực chất, đó là lời mời lơi nên gia chủ chỉ vịn tay hờ vào chiếc ô, để khách có thể dễ dàng giằng lại chiếc ô và ra về …

Với khách gia, bên cạnh lời từ chối, khách kéo chiếc ô về phía mình như khẳng định chắc nịch hơn lời từ chối ở lại, thực chất, đó là lời từ chối lơi nên khách chỉ vịn tay hờ vào chiếc ô, để gia chủ có thể giữ lại chiếc ô và khách có cớ để ở lại …

Hai lời nói lơi và hai cái vịn hờ của họ đã khiến chiếc ô rơi xuống đất, làm lộ tâm ý của cả chủ lẫn khách …

Qua câu chuyện vừa kể, có lẽ lời kết luận “Vậy, tốt nhất đừng mời lơi” của tác giả Võ Hoàng Nguyên trong Ghi chép “Đâu là tiếng mời lơi ?” đã là hữu lý !

Tuy vậy, tôi vẫn muốn chúng ta hãy thử xét “Lời mời lơi” ở một khía cạnh khác, khác đến mức để chúng ta có thể kết luận “Vậy, thì cứ mời lơi”.

Mời lơi hay còn gọi là mời đưa hoặc mời khách sáo …


Trở lại câu chuyện kể trên, nếu đã đến bữa cơm trưa mà nhà đang có khách thì tuyệt nhiên gia chủ không thể không mời khách ở lại dùng cơm với gia đình mình. Tôi tin rằng đó là cách ứng xử phổ biến của đa phần các gia đình người Việt, kể các ở các vùng miền khác nhau trong cả nước, cho dù khi mời như thế thì cả khách với chủ đều biết rất rõ là bữa cơm ấy không hề có sự chuẩn bị thêm phần số lượng cho khách ! Nếu khách ưng thuận ở lại thì chắc chắn gây không ít bối rối cho cả hai, tuy biết thế, nhưng gia chủ vẫn phải có lời mời, có khi là lời mời thực tâm hoặc cũng có khi chỉ là lời mời lơi. 

Lời mời thực tâm hay lơi trong trường hợp kể trên đều phải được chấp nhận là cung cách xử thế lịch sự của gia chủ đối với khách trong “cuộc chơi” văn hóa giao tiếp …

Còn lại, chính cung cách đáp lại của khách gia trước lời mời mới biểu hiện “đẳng cấp” của khách trong cuộc chơi ấy, nếu khách tỉnh táo trong nhận định tình thế, biết mình biết ta và xử thế tinh tế xứng tầm, thì cả hai tay chơi là gia chủ và khách đều chiến thắng, cuộc chơi sẽ có kết thúc đẹp, hoặc chúng ta sẽ lại chứng kiến một chiếc ô khác bẽ bàng rơi đánh phịch ở giữa quan hệ của hai tay chơi không xứng tầm.

Thế nên, là gia chủ “Vậy, thì cứ mời lơi” cho đúng mực, cho đủ lễ … còn việc khách đáp lại như thế nào thì có phải là chủ ý của ta đâu ?



PHẦN BỔ SUNG :

Tôi đã định lờ đi đặc thù văn hóa giao tiếp vùng miền trong ghi chép của mình, nhưng qua các lời còm, tôi thấy có lẽ không nên né tránh mà nên đề cặp để chúng ta có cái nhìn gần như toàn cảnh hơn …

Với người miền Nam, mời là mời, nếu mời ăn mà khách đang đói bụng thì sẽ tự nhiên ngồi xà vào bàn cùng chén tạc, chén thù … lời mời cũng đơn giản không câu nệ, gia chủ mời khách cũng chẳng cần dùng đích danh từ mời “đói bụng ăn cơm luôn đi”, khách cũng chỉ cần “ừ” sau MỘT LẦN nghe “mời” như thế. Khi đã vào bàn ăn, khách cũng chẳng cần mở miệng mời lại kiểu như “mời bác ăn cơm”, không khéo lại nghe câu "Con cứ ăn đi, cơm của bác mà con mời làm gì" đúng như lời còm của anh Võ Hoàng Nguyên, như thế, với người miền Nam thì mời lơi vô nghĩa và xa lạ … Người miền Nam hầu như đều mặc định với nhau một cách giao tiếp như thế, nói khác, họ đều là những tay chơi xứng tầm trong cuộc chơi văn hóa giao tiếp, nên họ đều là người chiến thắng trong cuộc chơi đó !

Khác biệt hẳn, với người miền Bắc có câu “Lời chào cao hơn mâm cỗ”, cho thấy mời không chỉ là mời, mà mời còn là cả một nghi lễ về văn hóa giao tiếp, có thứ bậc, tôn ti trật tự, có mâm cho người trên, có chiếu cho kẻ dưới, phân biệt rất nghiêm minh, lời mời có thể thực tâm với mâm cao cỗ đầy, với nem công chả phượng, nhưng cách mời không khéo, khách không nhận lời mời đã đành mà còn chê cười, trách móc gia chủ là khinh dễ người hoặc cư xử như kẻ trọc phú … Lời mời (dù là lời mời lơi) vẫn có thể được lập đi lập lại đôi ba lần thành điệp khúc để gia chủ thể hiện sự tha thiết, quý khách. 

Gần như mặc định, lời mời của người miền Bắc đa phần hàm chứa ý mời lơi hay mời đưa hơn là mời thực, vì thế, khách đều hiểu và đều từ chối. Ngoại trừ, lời mời của gia chủ quá tha thiết, khách có thể cảm nhận mà quyết định nhận lời hay không ? trong trườn ghợp gia chủ mời lơi và khách đáp lại bằng lời từ chối, cả hai đều vui vẻ vì đều hiểu rõ điều đó, không bên nào phiền lòng cả. Thế nên, mời lơi chưa bao giờ bị xem là cách giao tiếp tiêu cực cả !

Một lời mời không khéo có thể ở các trường hợp :

- Gia chủ ngang vai vế với khách nhưng không trực tiếp mở miệng mời mà người mở miệng mời lại có vai vế thấp hơn khách … Khách nghĩ bụng gia chủ xem thường khách.
- Hay khách vừa nghe lời mời, nhưng liếc nhìn vào bàn ăn đã thấy có thành viên trong gia đình gia chủ ngồi trước, hoặc đã ăn trước, khách khước từ nhưng trong bụng thầm trách : Mình ngồi vào đấy ăn thừa à ?!
- Hoặc, khách trông thấy người nhà gia chủ dốc nồi để đổ thức ăn, hay xới nồi cơm “lẹt quẹt” nghe thành tiếng, khách cũng khước từ và bụng thầm nghĩ, mời ăn mà vét nồi thế kia thì có bao nả mà mời !?
- Và, khách nghe người nhà gia chủ sắp chén bát, đũa thìa mạnh tay cứ như “dằn mặt” khiến khách cũng ngại ngần ?!
- Vẫn chưa hết, người nhà gia chủ cầm cây chổi quét nhà, hoặc lấy khăn lau cái bàn cũng thành chuyện, kiểu như họ lấy chổi quét rác như muốn xua đuổi khách ra về …


Thôi thì muôn hình, muôn vẻ ! Nhưng, nếu trong cùng vùng miền, cùng một cung cách cư xử như thế, mọi người đều hiểu luật chơi thì cuộc chơi cũng có cái thú riêng, kẻ tung người hứng, cả gia chủ và khách gia đều có thể trở thành những nghệ sĩ tài hoa trên sân khấu văn hóa giao tiếp !

Như thế thì có lẽ mời lơi hay mời đưa hoặc mời khách sáo xuất phát từ văn hóa giao tiếp miền Bắc …

Chỉ thành vấn đề khi người vùng này lạc bước chân vào vùng kia với một sự giao tiếp khác biệt !  

Ví dụ một khách là người miền Bắc vào Nam, đến thăm một gia đình vô tình vào giờ cơm, gia chủ người Nam thực tâm mời cơm khách, khách từ chối và đinh ninh sẽ được mời lần hai hay ba thì sẽ nhận lời, nhưng lời mời lần hai hay ba không bao giờ có, khách đành chịu nhịn đói và trong bụng rủa thầm gia chủ bất lịch sự, kỳ thực là oan vì gia chủ thực tâm mời !

Tương tự, một khách gia là người miền Nam ra Bắc, đến thăm một gia đình vô tình vào giờ cơm, gia chủ người Bắc mời cơm khách, nhưng mời lơi vì nghĩ rằng chắc khách sẽ từ chối ! Ai ngờ, khách miền Nam thật thà vào ngồi ngay bàn ăn, ăn cho rõ no, gia chủ đành nhịn bụng đãi khách !

Theo thế thì ổn nhất có lẽ khách gia nên áp dụng triệt để nguyên tắc “nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc”, không thể đem văn hóa giao tiếp vùng mình sinh sống đến áp dụng cho gia chủ được khi mình đang là khách … Trừ khi gia chủ có chủ tâm cư xử theo cách giao tiếp của chính người khách, thể hiện sự trọng thị tột bậc, giúp khách gia có được cảm giác thoải mái, tự nhiên như quê nhà thì không kể …  


Ngày nay, với việc đi lại đã thông thương và dễ dàng, cộng với phương tiện thông tin bùng nổ giúp cho sự giao thoa văn hóa giao tiếp giữa các vùng miền được thu hẹp dần khác biệt … Tuy thế, tôi tin rằng mời lơi hay mời đưa hoặc mời khách sáo vẫn sẽ là một phần trong cuộc chơi văn hóa giao tiếp … Tôi sẽ không bao giờ dùng câu “sống chung với lũ” trong trường hợp này, mà chỉ mong người chuẩn bị đóng vai khách gia nên lưu ý, sự lưu ý của khách gia sẽ giúp cuộc chơi thêm phần thú vị …


Manh Dang
------------------
* Có thể bạn muốn tham khảo các bài viết khác tại đây :  Mục lục Blog Manh Dang

34 NGHÌN TỶ ĐỒNG CÓ BAO NHIÊU CON SỐ 0 NHỈ ?

34 NGHÌN TỶ ĐỒNG CÓ BAO NHIÊU CON SỐ 0 NHỈ ?

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận

Công luận trong và ngoài nước đang sôi sục với với con số kinh phí không tưởng 34 nghìn tỷ đồng mà “Bộ trông coi cái sự dạy” (tức Bộ Giáo dục – Đào tạo) vừa công bố, trình cho Ủy ban thường vụ Quốc Hội xem xét, họ gọi đó là kinh phí cho Đề án đổi mới giáo dục …

Hầu như ai cũng thấy rất rõ nhu cầu cấp thiết của việc đổi mới thực trạng giáo dục hiện nay, nhưng hầu như ai cũng thấy ngay sự vô căn cứ đang nhắm nhe công quỹ quốc gia qua cái tên mỹ miều gọi là kinh phí đề án đổi mới giáo dục ấy !

Có lẽ cảm nhận nuốt khó trôi con số 34 với nhiều con số không sau nó, Ông Phạm Vũ Luận, Trưởng bộ của “Bộ trông coi cái sự dạy” đành phải lên truyền hình nhận rằng : Do ông đi công tác nước ngoài, nên thuộc cấp đã có sơ suất trong việc công bố chi phí 34 tỷ đồng vì thực tế trong văn bản đề án trình cho Quốc Hội không có con số ấy ! (Trong chương trình truyền hình trực tiếp “Bộ Trưởng trả lời” của VTV3 tối ngày 20/04/2014) (1).

Thứ Trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Thực tế, thuộc cấp của ông Trưởng bộ đến Quốc hội để làm việc là ông Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chứ chẳng phải đứa trẻ con mà ông Trưởng bộ có thể nói kiểu “Vắng chủ nhà (nên) gà vọc niêu tôm” để né tránh trách nhiệm như thế được … Về pháp lý cũng đã không ổn, vì theo thủ tục ai mà không biết ông Trưởng bộ phải có lập ủy quyền thì ông Thứ trưởng mới có quyền thay mặt mà làm việc với Quốc hội, mà ông Trưởng bộ đã ủy quyền thì phải chịu trách nhiệm về hành vi ủy quyền của mình, không thể nói là “do đi vắng” để đổ thừa được, trừ trẻ con ! Chưa hết, mà về nội bộ trong cơ quan với nhau, thì người lãnh đạo chính nhân quân tử cũng không mấy ai cư xử thế với thuộc cấp của mình !

Phó Vụ trưởng Đỗ Ngọc Thông
Căn cứ vào bản đề án trình Quốc Hội chưa ghi mức kinh phí thực hiện, nên ông Trưởng bộ mạnh miệng phủ nhận con số 34 nghìn tỷ đồng ! Ông cho rằng cá nhân ông và lãnh đạo Bộ chưa xem xét, chưa thảo luận … về con số này. Thế nhưng, ông Trưởng bộ nói sao khi không chỉ trong buổi làm việc với Quốc Hội ngày 14/04 mà ngay sau đó, chiều ngày 15/05 trong một cuộc họp báo tại văn phòng Bộ, thì ông Đỗ Ngọc Thống, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) vẫn thông báo với báo giới về mức dự trù kinh phí 34 nghìn tỷ đồng cho đề án đổi mới giáo dục ??? (2)

Vô lẽ toàn bộ thuộc cấp của ông Trưởng bộ đều có sơ suất khi làm việc chính thức, công khai với Quốc Hội với báo giới, chỉ riêng ông Trưởng bộ là có uống vacxin sởi nên miễn nhiễm với sơ suất ? Ông nói gà, bà nói vịt, sắc sắc không không, loanh quanh làm trò mèo quanh đồng tiền, khiến dân đen ta lại chứng kiến một “đường cong mềm mại” khác trong việc xây dựng kinh phí cho các đề án cải cách giáo dục của Bộ trông coi cái sự dạy ?

Giả thiết, nếu không có sự phản ứng sôi sục của công luận thì chắc ông Trưởng bộ cũng đã ngậm tăm, không nhọc công đôi chối như thế !?

Nhắc để nhớ, 34 nghìn tỷ đồng thật ra chằng là "cái đinh" gì cả, vì năm 2011, bộ này đã tổ chức một cuộc hội thảo "Đổi mới chương trình, sách giáo khoa Phổ thông sau năm 2015", con số lúc ấy đặt ra còn khủng khiếp hơn : 70 nghìn tỷ đồng !

Chung Le, một bạn FB rất nổi tiếng đã cám cảnh ghi lại trên dòng thời gian FB của mình :

“Nhà cháu đề nghị tăng thêm năm nghìn tỷ vào đề án sửa đổi sách giáo khoa của bác Nuận để thành ba vạn chín nghìn tỷ cho nó thuận”(“Ba vạn chín nghìn” Thành ngữ thường được dùng để gọi chỗ kín của người phụ nữ).  

Một tay viết FB khác cũng nổi tiếng không kém, Đại Du đăng câu chuyện tự sáng tác sau :

“Đã có đề án cải cách giáo dục giúp bác Phạm Vũ Luận khỏi phải tốn 34 nghìn tỷ - Phương pháp Body Language : Vì sau khi không thông qua được vụ đầu tư 34 nghìn tỷ in sách giáo khoa, không có sách các nhà giáo dục đương đại dự kiến đành phải cải cách giáo dục theo phương pháp body language.

Một nữ sinh sư phạm trình bày phương pháp trực quan trước hội đồng xét duyệt cấp quốc gia môn Địa Lý :

Nàng đứng trên bục giảng, ưỡn ngực ra phía trước, đẩy mông ra sau theo tư thế ngực tấn công, mông phòng thủ.

Các tỉnh biên giới phía bắc là phần đầu của cô, tóc tai, mắt mũi ... lồi lõm như địa hình khu vực nhiều rừng núi hiểm trở.

Cảng Hải Phòng như miệng của cô, xuất nhập đủ thứ.

Hai tay cô đang để ở thế một tay tóm tóc, một tay móc cua … thể hiện 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nơi tiền tiêu tổ quốc…

Thủ đô Hà Nội là khu vực đồng bằng mịn màng, có hai quả núi Nùng màu mỡ.

Miền Trung thắt lại một dẻo như phần eo thắt đáy lưng ong hướng đến thung lung tình yêu Đà Lạt nằm ở rốn.

Xương sống của cô như đường mòn Hồ Chí Minh uốn lượn, băng qua dãy Trường Sơn trập trùng, mênh … MÔNG, xuống đồng bằng sông Cửu long lúc nào cũng lai láng trù phú …

Ngưng một chút, nàng lấy tay quệt một cái, đưa lên mũi ngửi rồi giơ lên trước hội đồng : Còn Phan Thiết, là nơi sản xuất nước mắm nổi tiếng, cung cấp cho bữa ăn hàng ngày của mọi lãnh đạo ngành Giáo dục thì nằm ở ... 

Ai vote cho phương pháp giảng dạy trực quan này ??? 

P/S: Ảnh minh họa Phan Thiết - Nắng, gió, và cát trắng... “




Gieo nhân gì gặt quả đó, “Bộ trông coi cái sự dạy” tưởng rằng có thể cố đấm ăn xôi với quả đậm 34 nghìn tỷ đồng, thì họ sẽ nhảy múa với công luận bằng những “sơ suất” kiểu con trẻ như thế … Thì những phản ứng của dân đen kiểu của Chung Le hay Đại Du hoặc những ai nữa cũng là điều dễ hiểu …

Vì lẽ, đến việc quốc gia đại sự họ vẫn hồn nhiên “sơ suất” một cách dễ dàng như thế, thì khi cầm đến 34 nghìn tỷ đồng hay 70 nghìn tỷ đồng tiền thuế thu được từ bao khốn khó của người dân không biết sự hồn nhiên ấy sẽ còn đưa đến “sơ suất” gì nữa đây ? Sợ không ? Và câu chuyện đổi mới giáo dục và hầm bà lằng những thứ cần đổi mới sẽ lại có những đề án, mà kèm theo là khoản kinh phí kỷ lục nghìn tỷ mới ! Chờ xem !

Và có lẽ, đề án đổi mới giáo dục, nên bắt đầu đổi mới từ những cái tên đang có trong Bộ trông coi cái sự dạy !

Về tiền, tôi vẫn chưa kịp đếm, 34 nghìn tỷ đồng có bao nhiêu số 0 nhỉ ?

Sắp cuối tháng, lũ dân đen chúng tôi lại chuẩn bị đóng một kỳ thuế mới rồi đây ...


Manh Dang
-------------------
(1) Nguồn : Tại đây
(2) Nguồn : Tại đây
(3) “Ba vạn chín nghìn” : Thành ngữ thường được dùng để ví với chỗ kín của người phụ nữ.
-------------------
* Có thể bạn muốn tham khảo các bài viết khác tại đây :  Mục lục Blog Manh Dang

TẢN MẠN SÀI GÒN THÁNG TƯ ...

TẢN MẠN SÀI GÒN THÁNG TƯ



Sài Gòn, trong những ngày cuối tháng tư năm ấy, trên khuôn mặt người dân thị thành hiếm thấy một nụ cười, nếu có, nụ cười cũng méo xệch như thân phận của họ lúc này, tràn khắp, chỉ thấy sự hoang mang cùng cực, sự lo âu vô định, sự khắc khoải mơ hồ … Thông tin về chiến trận mỗi ngày mỗi gần thủ đô hơn, dòng người từ khắp nơi lũ lượt kéo về đây, mắt đỏ ngầu, ngấn lệ vì thiếu ngủ, vì bất đắc dĩ phải mang theo mình những câu chuyện bi thảm, mất mát trên mỗi dặm đường di tản … Đất thủ đô đã là một chiếc bè sắp chìm trước vũng xoáy của cơn lũ dữ, nhưng trước đó, nó vẫn vô tình thu hút về mình bao nhiêu khuôn mặt người ngơ ngác đang lao vào đấy như thiêu thân …

Sài Gòn, một số rất ít người đã may mắn vượt thoát được bằng những chuyến bay vội vã, hay bằng những con thuyền đông nghẹt người đong đưa số phận mình trước sóng cả … Họ đi, đi mất, mang theo mất không chỉ cái tên thành phố Sài Gòn mà cả linh hồn của thành phố ấy, nơi họ rời xa …

Sài Gòn, có những căn nhà bị bẻ khóa, những cánh cửa to lớn, thâm nghiêm bị bật tung, bị mở toang cho đám dân cơ hội thị thành vào hôi của, họ hối hả khuân, họ hối hả vác, họ kéo lê, họ hì hục đẩy đi những chuẩn mực cuối cùng của sự văn minh, chỉ có họ lúc này mới có nụ cười hớn hở, hả hê thật sự, nụ cười báo hiệu một sự đổi ngôi đạo đức bắt đầu ló dạng …  

Sài Gòn, thành phố không còn được bảo vệ, khi mà trên hè phố, dưới lòng đường ngổn ngang những bộ quân phục, những đôi giày trận, những chiếc nón sắt, những hòm đạn rỗng … mà những người vứt bỏ chúng đang cố thu mình thật nhỏ trước cơn bão cuộc đời …

Sài Gòn, ngày 30, những tuyên thệ về “Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm” đã bị giải trừ, Sài Gòn đã đón chủ nhân mới dưới những họng pháo xe tăng đang nghiến xích sắt trên bãi cỏ Phủ đầu rồng …

Sài Gòn, ngày chủ nhân mới mừng chiến thắng, giữa rừng người trùng điệp, giữa rừng hoa tươi thắm, giữa rừng cờ đỏ phất phới, lãnh tụ hồ hởi tuyên bố mười năm ta đuổi kịp Hàn Quốc, hai mươi năm ta đuổi kịp Nhật Bản !

Sài Gòn, thế mà thấm thoát đã gần tròn 40 năm kể từ tháng tư năm ấy đổi chủ. Nhanh quá !

Tháng 04/2014
Manh Dang
-----------------
* Có thể bạn muốn tham khảo các bài viết khác tại đây :  Mục lục Blog Manh Dang




CÁNH THƯ GỞI NGƯỜI BẠN PHƯƠNG XA

CÁNH THƯ GỞI NGƯỜI BẠN PHƯƠNG XA



Bạn thân mến, qua lời còm của bạn trong bài viết “Tản mạn Sài Gòn tháng tư”, Mạnh muốn trao đổi lại vài điều, nhưng không muốn trao đổi lại chỉ bằng một lời còm khác, vì sự “chật chội” mà FB đã mặc định cho nó như thế và vì sự tôn trọng rất mực của Mạnh đối với bạn, đó là lý do bạn đọc những lời trao đổi này như một bức thư được lập ghi trong phần Notes :


Tựu trung chỉ trong vài ý, hy vọng vì tình thâm mà bạn đủ kiên nhẫn để đọc cho hết tâm ý của Mạnh …

Nguồn cơ sở để hiểu một sự việc :

Không dưới một lần, Mạnh đã từng thấy bạn thể hiện sự đánh giá rất cao sự hiểu biết của người Việt sống ở hải ngoại về những vấn đề quốc nội, là những vấn đề mà có lẽ cả hai chúng ta có cùng chung mối quan tâm sâu sắc ! Điều đó đã từng hữu lý với câu ngạn ngữ “đi một ngày đàng , học một sàng khôn”, về phần mình, Mạnh cũng không muốn đóng vai “con ếch ngồi đáy giếng” …  

Nhưng nếu sự hiểu biết chỉ đạt được thông qua các tài liệu có thể tham khảo được, thì câu ngạn ngữ vừa nêu đã không còn đúng nữa, bởi lẽ, với thời đại mà chúng ta đang cùng chung sống, thời đại thông tin bùng nổ qua iternet, thời đại mà mỗi người đều có thể là một học giả, ký giả, sử gia, chính trị gia, thậm chí là anh hùng … chỉ với những ngón tay lướt trên bàn phím ! Thì điều kiện nghiên cứu các tài liệu về cuộc chiến tranh Việt Nam trước năm 1975 ở cả nhiều phía (chứ không chỉ hai phía) đã không còn có sự cách biệt gì giữa hải ngoại và trong nước nữa, thậm chí, chắc nhiều người ở hải ngoại không ngờ có người ở trong nước đã từng xem tác phẩm mà bạn đã nhắc đến : “Tại sao chúng ta thua” tác giả Trần Văn Kha bằng nguyên bản in từ hải ngoại (không phải bản photocopy) từ ngay trong năm 2010, năm cuốn sách được xuất bản, và bạn hãy chúc mừng cho Mạnh, người bạn của bạn là một trong những người có sự may mắn đó  !

Nếu còn sự khác biệt, thì chỉ ở cách thức ta tham khảo các tài liệu ấy một cách công khai như bạn hay kín đáo như Mạnh mà thôi ! Khác biệt đó rõ ràng không phải là vấn đề !

Dù Mạnh không tán thành kết luận của tác giả Trần Văn Kha trong cuốn sách “Tại sao chúng ta thua”, nhưng đó đã là cuốn sách có nội dung viết về cuộc chiến Việt Nam mà Mạnh đã rất thích thú và quý trọng cho đến nay. Mạnh thích thú vì phương pháp mà tác giả đã áp dụng để hình thành nên kết luận của mình, và Mạnh quý trọng vì sự dày công của tác giả dành cho cuốn sách, nhưng trên tất cả là thái độ khách quan, điều mà chúng ta thường yêu cầu đối với người khác, trừ chính chúng ta …

Nhưng dù sao đi nữa, cuốn sách vẫn chỉ thể hiện quan điểm riêng tư của cá nhân tác giả, Mạnh hết sức tôn trọng như ứng xử cần thiết nó phải thế. Nhưng dùng quan điểm riêng tư của một cá nhân để chứng minh nguyên ủy (từ của bạn) của cả một cuộc chiến lớn, kéo dài cả hai thập kỷ, thiệt hại sinh mạng cả hàng triệu đồng bào, đất nước điêu linh cho đến tận ngày hôm nay … thì Mạnh e rằng đó là phương pháp khó có sức thuyết phục …

Thật vậy, cuộc chiến đó không đến từ những cá nhân, nên mọi sự nổ lực giải thích từ cá nhân đều chỉ là công trình phỏng đoán ! Cuộc chiến đến từ những mưu toan của khá nhiều chính quyền các quốc gia có liên quan như Liên Xô cũ, Trung Quốc cùng các thành viên khối Vacsava, Hoa Kỳ, Pháp quốc, Úc Đại Lợi, Thái Lan, Hàn Quốc, Cam Bot … trong đó, có các chính quyền tại Việt Nam như chính quyền Cộng sản của ông Hồ Chí Minh ở miền Bắc, chính quyền Quốc gia của ông Ngô Đình Diệm và sau cùng là các ông Nguyễn Văn Thiệu, Trần Văn Hương, Dương Văn Minh ở miền Nam … Theo đó, một khi nguồn tài liệu chính thống của chính quyền các quốc gia có liên quan được bạch hóa một cách đầy đủ, thì chúng ta mới có đủ cơ sở để giải thích nguyên ủy của cuộc chiến Việt Nam một cách chính thức.  

Tuy thế, trong khi chờ đợi sự bạch hóa đầy đủ nguồn tài liệu từ các chính quyền có liên quan, không chút ngại ngùng, với sự hiểu biết “hạn chế” của người đang sống trong nước, Mạnh vẫn có thể tự tin chỉ ra ngay cho bạn nguyên ủy của cuộc chiến Việt Nam, ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ CỦA CÁC QUỐC GIA NHƯỢC TIỂU, ĐÃ TỪNG VÀ TIẾP TỤC SẼ LÀ NƠI ĐỂ CÁC CƯỜNG QUỐC GIẢI QUYẾT PHÂN CHIA CÁC QUYỀN LỢI CHÍNH TRỊ CỦA HỌ … thật ra thì về điều đó, đối với những ai cảm thấy hữu trách trước vận mệnh quốc gia thì đều hiểu, đều biết ! Và càng không phải ra hải ngoại mới có khả năng, điều kiện để hiểu điều đó !  


Lăng kính màu hồng

Không rõ bạn có cho rằng Mạnh đang nhìn sự việc bằng “lăng kính màu hồng” giống như bạn đã như thế từ 20 năm về trước không ? Dù không, thì xem như là dịp để Mạnh trao đổi thêm với bạn về quan điểm của Mạnh đối với chính quyền Sài Gòn cũ.
Mạnh chưa từng bao giờ thần tượng chính quyền Sài Gòn cũ, nơi mà bố mẹ Mạnh đều là công chức, cùng từng phụng sự hết sức mẫn cán cho đến những giờ phút cuối cùng khi chính quyền ấy cáo chung vai trò lịch sử của mình dưới họng súng xe tăng đang nghiến xích sắt trên thảm cỏ Phủ đầu rồng … Mạnh nhớ những câu chuyện của bố mẹ thường hay kể về những tệ nạn phát sinh trong lòng chính quyền ấy, theo nhãn quan của ông bà, đó là các nguyên nhân khiến chính quyền mà ông bà đã hết lòng phụng sự đã sụp đổ … Nhưng với Mạnh, xét trong từng lĩnh vực chuyên biệt do chính quyền cũ tổ chức quản lý mà Mạnh biết, thì đã có những chính sách ưu việt nhất định mà chính quyền sau đó đã không kế thừa ! Mà cho đến nay, sau gần 40 năm đổi ngôi, sau gần hai thế hệ trưởng thành dưới chế độ mới, thời gian đã quá đủ lâu cho riêng Mạnh một sự kết luận về đúng hay sai, về nên hoặc không, về tốt hay xấu, về thiếu hoặc thừa …

Khi nêu một điều bất ưng trong chính sách quản lý của chính quyền sau năm 1975 như trong lĩnh vực giáo dục qua bài “Cái bao cao su trong Đạo Thầy Trò” chẳng hạn, Mạnh có nêu so sánh với chính sách quản lý vấn đề đó của một cơ sở giáo dục dưới chính quyền Sài Gòn cũ, bởi lẽ, thật sự đối với vấn đề đó thì chính sách quản lý của chính quyền sài Gòn cũ đã làm tốt hơn …

Nhưng đừng ai vội vàng tổng hợp những cách so sánh như thế mà chụp cho Mạnh “cái mũ” khẳng định quan điểm rằng chính quyền sài Gòn cũ là ưu việt, là lý tưởng, là cần phục hồi và đó chính là “lăng kính màu hồng” của Mạnh thì thật là hàm hồ … Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ Mạnh mong mỏi cái chính quyền Sài Gòn cũ đó tái sinh với đầy đủ các khuyết tật mà bố mẹ Mạnh đã biết, đã chỉ ra ! Nhưng Mạnh mong mỏi các chính sách đã chứng tỏ sự ưu việt của họ được tái sinh …

Không nên nhìn nhận những chính sách ưu việt ấy như là sản phẩm của “ngụy” hoặc của “phản động” vì kỳ thật, đó chỉ là những sản phẩm chung của nhân loại về khoa học tổ chức quản lý quốc gia từ bao đời đúc kết nên mà thôi !

“Lăng kính màu hồng” của Mạnh chính là như thế ! Với phạm vi “màu hồng” cũng chỉ như thế ! Nhiều năm trước cho đến cách nay hai mươi năm … và hiện nay Mạnh vẫn giữ gìn như thế, hàng ngày Mạnh vẫn tự tay xây đắp điều ấy như là ước mơ cho tương lai. Mạnh tự tôn, tự hào về điều bất biến đó !

Khi ta có tuổi :

Khi Mạnh đọc lời còm của bạn “Bây giờ, khi tuổi đã không còn trẻ, tóc đã bạc đi nhiều, nhìn cuộc đời không còn qua những lăng kính màu hồng lý tưởng …” thì Mạnh thấy thật sự e ngại, ý là e ngại cho bạn !

E ngại vì nhiều lẽ, vì lẽ lăng kính màu hồng mà bạn đã mang theo trong tâm hồn từ khi tóc còn xanh của 20 năm trước, nay đã vỡ vụn mất ! Bạn có quá thất vọng vì điều đó chăng ? Vì lẽ sự thoái chí mà Mạnh nghi ngờ đang ngự trị trong bạn vì lý do tuổi tác !

Quả là chúng ta cùng một thế hệ, chúng ta cùng trải qua tuổi trung niên, tóc chúng ta cùng điểm bạc, chúng ta đều không còn sức “bẻ gãy sừng trâu” như tuổi 17 nữa … nhưng ngẫm lại xem, chẳng phải tuổi tác đã mang đến cho ta những món quà vô giá đấy ư ? Sự chững chạc, chín chắn, kiên định, hiệu quả … và nhất là kinh nghiệm sống mà khi ở tuổi 17 chúng ta có sở hữu được chúng đâu ?

Những tưởng những món quà vô giá ấy sẽ giúp chúng ta đến gần với lăng kính màu hồng hơn ? Nhưng với bạn, đau đớn quá khi nó mang đến sự thoái chí mà Mạnh chưa từng nghĩ sẽ có ở bạn !?

“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, đến kẻ thất phu còn thế ! Thì chúng ta, người có chút ít học vấn định bàng quang thế sự bằng tuổi tác của mình ư ? Nghĩ xem, sự ô nhục vì vong quốc nếu có, nó đâu có chừa mái đầu điểm bạc của chúng ta chăng ?

Viết gởi cho bạn vài ý, tưởng sẽ ngắn mà hóa ra lại dài, Mạnh chỉ mong là hiểu lầm bạn để tự thưởng cho mình vài cái tát tai thật đau, vì nếu không, mình sẽ thấy đau hơn nếu mình hiểu đúng bạn …

Thư bất tận ngôn, chúc bạn và hiền nội luôn luôn vui mạnh …

Thân kính
Manh Dang


* Có thể bạn muốn tham khảo các bài viết khác tại đây :  Mục lục Blog Manh Dang




LÁ DIÊU BÔNG

LÁ DIÊU BÔNG



Chuyện kể rằng từ đầu thế kỷ trước, một cậu bé học trò đã chót mang lòng yêu một cô gái hơn mình tám tuổi ! Ngày kia, cô gái ấy nói vu vơ với cậu bé "Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông, từ nay ta gọi là chồng". Không biết rằng chiếc lá có thật hay không ? Nhưng cậu bé học trò vẫn mải miết đi tìm ... Bốn năm sau, cô gái đi lấy chồng.

Hai mươi lăm năm sau, năm 1959, trong một ngày đông rét mướt, cậu bé học trò ngày trước nay là thi sĩ Hoàng Cầm cho ra đời bài thơ "Lá Diêu Bông" :

Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng

Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ
Chị bảo
Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày em tìm thấy Lá
Chị chau mày
Đâu phải Lá Diêu bông
Mùa đông sau em tìm thấy Lá
Chị lắc đầu
Trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới Chị
Em tìm thấy Lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con
Em tìm thấy Lá
Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc Lá
đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời...
... ới Diêu bông...!

Khoảng đầu thập kỷ 80, ở hải ngoại, bài thơ “Là diêu bông” lại được nhắc nhớ lại khi nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc bài thơ này, đến một thập kỷ sau, trong nước, nhạc sĩ Trần Tiến phổ nhạc bài thơ với tựa khác “Sao em nỡ vội lấy chồng”!

Ba lần, một lần với thi sĩ Hoàng Cầm và hai lần khác với nhạc sĩ Phạm Duy và nhạc sĩ Trần Tiến đã đưa dân tôi, những người yêu nghệ thuật đến một khía cạnh rất khác của sự lãng mạn trong tình yêu, với nhiều cung bậc cảm xúc !

Sao mà không lãng mạn với hình ảnh đứa em trai mãi cặm cụi đi tìm chiếc lá thần thoại để hy vọng chinh phục cho bằng được trái tim của người chị mà mình đã trót mang lòng yêu thương !  “Diêu bông hời ... ới Diêu bông...!”.

Là diêu bông, tôi sẽ gọi đấy là chiếc lá thánh tình yêu !



Tôi đã từng những tưởng rằng, chỉ riêng trong chuyện yêu đương của thi sĩ Hoàng Cầm thì mới có chiếc lá thánh “diêu bông” thần thoại, góp thêm hương vị vào khối di sản yêu đương của người đời. Bé cái nhầm ! Chẳng phải là thi sĩ, không phải là nhạc sĩ, càng không phải là nghệ thuật, và cũng chẳng cần đến nguồn cảm hứng của yêu đương … non trăm triệu đồng bào tôi vẫn đang mải miết dắt díu, cặm cụi cùng nhau đi tìm chiếc lá thánh “diêu bông” đấy thôi …  một cơn lên đồng tập thể xuyên thế kỷ !

Chiếc lá thánh “diêu bông” của non trăm triệu đồng bào tôi, khi tìm ra nó, thì chúng tôi sẽ được đền đáp lại bằng một thiên đường hay niết bàn gì đó, ở đấy, như vị tổ Marx mô tả, không còn người bóc lột người, không còn cần đến nhà nước, chính quyền, mọi người chỉ cần làm theo năng lực, nhưng hưởng theo nhu cầu, nói khác, mọi người từ già chí bé đều trở thành những vị tiên ông, tiên bà, tiên cô, tiên cậu, tiên bé sống giữa đời thường …

Như cậu bé học trò Hoàng Cầm ngày trước, hăm hở chỉ sau hai ngày tìm thấy lá diêu bông, thì năm 1945 người dân tôi cũng ngỡ tìm thấy chiếc lá thánh của mình, bằng sự cáo chung của nền quân chủ, bằng sự đoàn kết các đảng phái chính trị trong một chính phủ liên hiệp, nhưng :

Chị chau mày

Đâu phải Lá Diêu bông

Sau cái chau mày của “chị” cũng như sự tan vỡ của chính phủ liên hiệp … cậu bé học trò cũng như người dân tôi sớm choàng tỉnh sau giấc mơ vui tươi trẻ của mình !

Không nản chí, vào mùa đông sau đó của cậu bé học trò, cũng như vào cuối xuân 1975, lần nữa chúng tôi cùng nhau mang về chiếc lá thánh “diêu bông”, một cơ hội khác để chinh phục tình yêu, một cơ hội khác để phát triển đất nước sau ngày thống nhất. Nhưng tình yêu vẫn chưa mỉm cười, chốn thiên đường vẫn cửa đóng, then gài …

Chị lắc đầu

Trông nắng vãn bên sông

Bốn năm sau, cậu bé học trò tìm thấy lá diệu bông, dân tôi cũng lại tìm được chiếc lá thánh “diêu bông” khác … hẩm hiu như chuyện người chị yêu của thi sĩ đã sang ngang theo chồng bỏ cuộc chơi, thì chốn thiên đường của dân tôi lại càng thêm mịt mùng khi người dẫn đường than vãn “Đến hết thế kỷ này không biết đã có thiên đường ở Việt Nam hay chưa ?”(1), tuy vậy, hành trình vĩ đại của dân tôi từ thế kỷ trước sang đến thế kỷ này để tìm chiếc lá thánh “diêu bông” vẫn tiếp tục “kiên định” như những con cua đi ngang về ngửa vào mùa di trú mới …

Chị ba con

Em tìm thấy Lá
Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn

Một dịp khác cho cậu bé học trò tìm thấy chiếc lá diêu bông, nhưng sự hẩm hiu vẫn đeo bám dai dẵng mãi thân phận chàng thi sĩ khi “Xòe tay phủ mặt chị không nhìn” ! Cũng như thế, mê muội với chốn thiên đường đã được “định hướng”, lại một chiếc lá diêu bông “kinh tế thị trường theo định hướng thiên đường” được dân tôi tìm thấy, lần này, không phải chị yêu mà người anh lo bếp núc cho dân tộc (2) “xòe tay phủ mặt” khẽ khàng thốt : “Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm” !?!

Từ thuở ấy

Em cầm chiếc Lá
đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời...
... ới Diêu bông...!

Hoàng Cầm ông hỡi ơ hời, sao ông cứ trêu mãi dân tôi !

Manh Dang
------------------

(2. "Làm gì có thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN mà đi tìm - Bùi Quang Vinh"
--------------------
* Có thể bạn muốn tham khảo các bài viết khác tại đây :  Mục lục Blog Manh Dang